Levi Browde, 10-12-2008.
Một cựu quản thủ Thư viện tại Thượng hải đang ngồi trước máy điện toán tại nhà. Bằng cách dùng hệ thống mạng vệ tinh, Bà Liu Jin vượt qua được “Bức tường lửa Vĩ đại” của Trung quốc và cập được vào mạng có liên hệ với Pháp Luân Công. Bà ta lấy xuống nhiều tài liệu về vi phạm quyền căn bản đối với các đệ tử và bắt đầu in. Chẳng bao lâu, những lá thư này, được in tại nhà, bí mật, đã được phân phát đến tận tay hay trong các hộp thư của người hàng xóm, những người mua bán hàng tại địa phương, và các cựu đồng nghiệp của bà. Một “Trạm in tài liệu” này, là một trong số hàng vạn trạm nằm khắp nơi trên toàn Trung quốc, được lập nên, đã đem đến tận tay mọi ngưòi những sự thật về sự bất công mà đảng Cộng sản Trung quốc đã ráo riết cố tình cắt bỏ hoặc kiểm soát.
Đối với hành động can đảm mà bất bạo động này, Bà Liu bị trừng phạt rất nặng nề. Như được hãng thông tấn Associated Press, bà ta bị kết án 3 năm rưỡi tù vào tháng trước trong một phiên toà rất bất công chỉ kéo dài không đến 1 ngày (tin tức) Trước đây khi bà bị giam tù, bà đã từng bị tra tấn, bị cưỡng bức ăn uống vì tu luyện Pháp Luân Công, và bây giờ bà bị giam tù trở lại – và có thể bị hành hạ nặng hơn.
Sáu mươi năm sau khi ký kết vào Công Pháp Nhân quyền Quốc tế (CPNQQT), hàng triệu người Trung quốc trên khắp Trung quốc vẩn còn bị bắt bớ mà không có trát toà, bị tra tấn, và có thể bị giết hại. Họ đã làm gì? Không làm gì ngoài việc làm đúng như những quyền tự do căn bản như tự do tín ngưỡng và ngôn luận mà đó là những cột móng căn bản của CPNQQT.
Một cuộc Đàn áp Đẩm máu Diển ra
Khi cựu lảnh đạo Trung quốc Giang trạch Dân ra lệnh phải “tận diệt” Pháp Luân Công vào năm 1999, hàng chục triệu người thường dân Trung quốc trở thành “tội phạm” chỉ trong vòng qua một đêm vì lòng thành tín của họ vào tín ngưỡng. Cả một guồng máy khổng lồ của quốc gia đã tăng cường ngăn cản họ không cho theo con đường cổ truyền Trung quốc về nâng cao sức khoẻ thân thể và tâm linh mà đó là một phần trong văn hoá của chính họ. Họ thật sự muốn thay đổi gốc gác nhân dân của họ.
“Trong suốt 16 ngày Thế vận hội, mười một đệ tử Pháp Luân Công được xác định là đã bị giết hại vì bị hành hạ trong tù”
Bất cứ phương tiện nào mà họ dùng để chấm dứt cuộc đàn áp này đều bị hủy sạch– cả guồng máy tuyên truyền của đảng hoàn toàn được xử dụng để tấn công, mạ lỵ Pháp Luân Công, những văn phòng thỉnh nguyện trở thành những trại giam, và những quan toà được Đảng ủy nhiệm thì làm đúng hoàn toàn với chính sách của chính phủ.
Gần một thập niên sau, hàng trăm ngàn người vẫn bị giam giữ trong các trại lao động – ít nhất một nửa số người trong các trại tập trung của Trung quốc, theo các nhà chuyên môn (báo cáo). Hàng ngàn người khác bị giam tù sau khi bị kết án, cũng không khác như phiên toà của Bà Liu. Họ bị tra tấn, bị giật điện bằng ba tông điện, và bị chích vào người bằng nhiều loại thuốc không biết là gì, đôi khi gây ra bại liệt hoặc chết. Trong các cuộc điều tra mới đây đã vạch trần nhiều bằng chứng mà các đệ tử Pháp Luân Công bị giết để mổ cắp nội tạng của họ để bán lấy lợi (tin tức) Rất nhiều người phải bỏ nhà trốn tránh để khỏi bị bắt, tỵ nạn ngay trên quê hương của họ, không được về quê quán hay làm việc vì sợ công an địa phương bắt bớ.
Những chi nhánh của Phòng 610 – một lực lượng đặc biệt thành lập vào năm 1999 mục đích chính là chống lại Pháp Luân Công– vẫn hoạt động trên toàn khắp Trung quốc, không những chỉ tại các cơ quan an ninh và các văn phòng chính phủ, mà còn có mặt trong các công ty tư, các đại học, và các tổ theo dõi dân phố (báo cáo).
Bản báo cáo mới đây nhất bởi Ủy ban Lãnh đạo Quốc hội tại Trung quốc có nhắc đến các cơ quan trên toàn quốc — từ Nam kinh đến Yunnan đến Jiangxi. Con số chính thức của những vụ bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công trước Thế vận hội đã đăng trên các mạng của chính phủ trong tất cả 31 tỉnh bang tại Trung quốc (báo cáo) Kết quả? Trong suốt 16 ngày Thế vận hội, mười một đệ tử Pháp Luân Công đã được xác nhận là đã bị chết vì hành hạ trong tù.
Những Anh hùng không được Ca ngợi Lên tiếng
Lãnh đạo đảng Cộng sản Trung quốc và hệ thống truyền thông của họ tuyên bố rằng Pháp Luân Công đã bị đập tan. Nhưng điều này nêu lên một câu hỏi – Vậy thì tại sao hệ thống toàn quốc như Phòng 610 vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển? Tại sao trong các trại lao động vẫn còn giam đầy những đệ tử Pháp Luân Công? Thực tế là, cho đến hôm nay các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc vẫn tiếp tục kháng chế lại những nổ lực của Đảng để “tận diệt” họ. Họ vẫn thành tín với niềm tin của họ, vẫn tiếp tục in ấn những lá thư, giăng biểu ngữ, và nói rỉ tai vào từng người trong khi họ nói chuyện với nhau. Họ giải thích sự vô tội của Pháp Luân Công, những sự đàn áp, hành hạ mà chính phủ đã ngược đãi, chống đối với họ, và lịch sử bức hại, khủng bố toàn diện đối với nhân dân Trung quốc của Đảng– tất cả những điều này là để làm thức tỉnh lương tâm của những người dân của họ. Đây là việc làm rất quan trọng khi bộ máy truyền thông khổng lồ của Đảng chỉ dùng để mạ lỵ, tấn công Pháp Luân Công, vận động toàn bộ toàn ban ngành để triệt để áp dụng chính sách “tận diệt” Pháp Luân Công.
Những nổ lực của các đệ tử Pháp Luân Công bắt đầu đâm chồi nẩy lộc với kết quả là những đệ tử này không còn đơn phương chống đối để chấm dứt chính sách khủng bố này. Một thế hệ mới với những luật sư nổi tiếng thế giới đã đứng lên để bào chữa họ, thách thức luật lệ của Đảng và không quản ngại hiểm nguy cho bản thân chính họ (tin tức). Họ tuyên bố thân chủ của họ vô tội với lời bào chữa dựa đúng theo Hiến Pháp của Trung quốc và CPNQQT, như là luật sư Mo Shaoping đã bào chữa cho Bà Liu (Tin tức).
Tuy nhiên, chế độ Trung quốc vẫn tiếp tục ngang bướng với chính sách khủng bố Pháp Luân Công của họ. Những vụ bắt bớ và tra tấn vẫn lan tràn và có hệ thống. Đó là tại sao bây giờ, hơn bao giờ hết, sự ủng hộ từ thế giới bên ngoài rất cần thiết để hoàn toàn chấm dứt sự bất công và dã man này một lần cuối cùng. Hai bước rất quan trọng nhưng rất đơn giản mà bất cứ ai trong chúng ta có thể làm được để chấm dứt là : trước hết phải tự giáo dục mình và vạch trần chính sách tuyên truyền của Đảng đã lan tràn, xâm nhập vào các cơ quan dư luận Phương Tây; Thứ hai, theo sự báo cáo của các đệ tử tại Trung quốc và nói trực tiếp với nhân dân Trung quốc tại Trung quốc.
Từ bạn đồng nghiệp đến hàng xóm, từ các nhà đầu tư cho đến các nhân viên quản lý quốc gia, trong việc huấn luyện các quan toà và nghiên cứu với các giáo sư đại học, chúng ta cần phải nổ lực phản ứng trước để khuyến khích nhân dân Trung quốc đặt câu hỏi những gì mà họ được nói và đọc từng tin tức về Pháp Luân Công mà Đảng đã kiểm duyệt cắt bỏ. Chúng ta phải giữ đúng lập trường chống lại sự vi phạm các quyền căn bản không phải là “chống Trung quốc”, nhưng mà để đưa quốc gia tiến thêm một bước trong việc thật sự là một quốc gia vĩ đại trong lịch sử.
Các đệ tử và những người ủng hộ họ bên trong Trung quốc đã hy sinh sự nghiệp của họ, tự do của họ và thậm chí cả mạng sống của họ để chống lại những bất công. Cùng tham gia vào nổ lực của họ là điều cần thiết mà chúng ta có thể làm cho những người như Bà Liu nhân ngày Nhân quyền Quốc tế này. Đúng ra, chấm dứt những thảm trạng này chính là mục đích tại sao CPNQQT ra đời.
Levi Browde là Giám đốc Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp tại New York.
Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/836/?cid=84
Chủ đề: Tin tứcĐăng ngày: 09-01-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.