Phát biểu trước báo chí của Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp
20-7-2010
NEW YORK – Cách đây mười một năm, Đảng Cộng sản Trung quốc đã phát động một chiến dịch trừ diệt Pháp Luân Công – một pháp môn tu luyện tâm linh rất ôn hoà và phổ biến được hàng chục triệu người Trung quốc theo tập. Những đệ tử của Pháp Luân Công không còn chỉ là những nạn nhân, cuộc sống bị hủy hoại và mất đi [sinh mạng] không còn là cái giá duy nhất.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung quốc quyết định đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20-7-1999, sách vở Pháp Luân Công bị đốt hàng loạt, công khai trước công chúng, và bộ máy tuyên truyền trên toàn quốc phát ra một chiến dịch phỉ báng, mạ lỵ pháp môn này. Những đệ tử Pháp Luân Công bị tước đoạt hết quyền tự do ngôn luận, tự do tu luyện, và những bảo vệ về pháp lý. Trường học trục xuất sinh viên, học sinh vì họ tu luyện Pháp Luân Công, và công xưởng đưa nhân viên, công nhân của họ đến đồn công an để bỏ tù và tra tấn.
Những đệ tử Pháp Luân Công hôm nay trở thành nhóm tù nhân lương tâm đông nhất trên thế giới, với hàng trăm ngàn người bị bắt giam trái phép bất cứ lúc nào. Hàng chục ngàn người bị tra tấn trong tù bởi những tên cai ngục vì mục đích muốn cưỡng bức họ ly khai với tín ngưỡng của họ. Họ bị giật điện bằng ba tông điện, bị đốt cháy, treo lên ngói nhà, và bị đánh đập. Họ bị từ chối không được ăn uống đầy đủ, bị cưỡng bức ăn uống bằng ớt cay và phân người. Phụ nữ bị hãm hiếp, và thậm chí trẻ con và người già cũng không thoát khỏi bị tù giam và hành hạ. Rất nhiều bằng chứng cho thấy – hàng ngàn người hay thậm chín hàng vạn người – đã bị giết hại vì bị mổ cắp để bán những bộ phận nội tạng của họ. Vào năm 2009, hơn 109 bản báo cáo đã được xác nhận rằng họ đã bị giết hại vì bị hành hạ trong tù.
Thậm chí ngay cả ngoài hải ngoại, các đệ tử Pháp Luân Công cũng không thoát khỏi những đe doạ như bị theo dõi, doạ nạt, mạ lỵ và thậm chí bạo động trong tay của các tên gián điệp của Đảng Cộng Sản Trung quốc.
Giết chết Lương tâm Con người
Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung quốc không chỉ động chạm đến sự an toàn về thể xác của các đệ tử Pháp Luân Công. Hơn thế nữa, nó đại diện cho mối đe doạ đến những vấn đề căn bản và tồn tại lâu dài: quyền tự do cá nhân để nâng cao chính bản thân mình và những giá trị chung và văn hoá của toàn một quốc gia.
Khi chính sách đàn áp bắt đầu vào năm 1999, các đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ bày tỏ bất cứ tham vọng chính trị nào. Họ không phải là phản động. Họ không phát động những thay đổi về chính trị, và ngược lại chỉ tìm kiếm những thay đổi ngay chính trong tâm của họ. Tuy nhiên, mặc dầu họ không phải là tù nhân chính trị, họ là tù nhân tâm linh. Trong một quốc gia mà bạo động được tuyên dương là vinh quang, họ tự chọn trong thiện tâm và kiên nhẫn. Trong một hệ thống mà tràn ngập bởi những lừa mị và tham nhũng, họ tu luyện chân thật. Và tại Trung quốc nơi mà một chiến dịch mới ‘làm giàu mới vinh quang’ họ tìm kiếm những con đường không màng đến tiền bạc, nhưng bằng thiền tập, tự nhìn vào lương tâm, và tu tập bác ái.
Khi Pháp Luân Công phát triển tại Trung quốc – với ước tính lên đến 70 triệu người tu luyện vào năm 1999 – sự thịnh hành của Pháp Luân Công làm cho những tên lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung quốc ganh ghét, họ xem triết lý đạo đức của Pháp Luân Công là một đối chọi về tư tưởng. Xu hướng này được diễn tả trong một bài bình luận từ Cơ quan Ngôn luận Xinhua, miệng lưỡi của Đảng Cộng sản Trung quốc vào ngày 27-7-1999 rằng: “ nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ mà Pháp Luân Công truyền giảng không đi đúng với sự mở mang về văn hoá, xã hội mà chúng ta đang cố tình đạt đến”.
Chính sách khủng bố không chỉ nhắm vào các đệ tử Pháp Luân Công, những cái chết trong tù nói chung chính là hậu quả. Mục đích sự thật là cưỡng bức cải hoá về tôn giáo. Những người muốn tìm cách sống một đời sống có đạo đức hơn, những người muốn sống theo thiện lương và bác ái, đều bị giam tù, bị mạ lỵ, và tra tấn chỉ vì mục đích biến họ thành những người không còn tin vào thần thánh. Sau khi họ “cải tạo” bằng cách đàn áp và hành hạ, họ lại bị bắt buộc tham gia vào công cuộc “cải tạo” cho những đệ tử Pháp Luân Công khác. Nói đúng hơn, mục đích của chính sách khủng bố là biến những người tuân theo luật pháp, những người sống đúng với thiện lương thành những tên báo cáo và tra tấn bạn hữu của họ.
Cả một quốc gia là nạn nhân
Những đệ tử Pháp Luân Công không chỉ là những nạn nhân của chính sách khủng bố tại Trung quốc. Chính sách đàn áp Pháp Luân Công đã trực tiếp chỉ đạo bởi Đảng Cộng sản Trung quốc và lực lượng an ninh của họ, nhưng nó được trực tiếp hành động với sự giúp đỡ và sự bằng lòng của hàng trăm triệu người Trung quốc.
Công an, những người làm công an là để bảo vệ dân chúng đã bị bắt buộc đi bắt giam những cụ già vì họ thiền tập trong các công biên. Những người làm việc trong các trại giam bị đe doạ mất việc nếu họ không tham gia vào tra tấn và hành hạ các tù nhân Pháp Luân Công, và những nhà báo bị bắt buộc phải viết những bài báo chống lại Pháp Luân Công. Những thầy, cô giáo bị yêu cầu phải bảo đảm rằng không có học sinh nào của họ tu luyện Pháp Luân Công, và những người chủ công ty bị bắt buộc bắt giao nhân viên tốt của họ để đưa đi nhà giam. Những người dân thường thì được thưởng tiền nếu họ khai báo người hàng xóm của họ là tu luyện Pháp Luân Công, và những quan toà không được phép phán xét theo đúng luật khi các đệ tử Pháp Luân Công được đưa ra trước mặt họ.
Và không còn gì khác hơn, nhân dân Trung quốc đã được lãnh đạo quốc gia bảo phải ghét Pháp Luân Công, nên khinh rẻ điều giảng dạy về Chân, Thiện, Nhẫn và phải im lặng khi gặp những bất công.
Đây là những nạn nhân khác của chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Thật đúng, họ không bị bắt giam, không bị trục xuất ra khỏi trường và bị mất việc vì tín ngưỡng của họ. Nhưng họ đã bị từ chối những điều còn quan trọng hơn tự do về thể xác – một lương tâm trong sạch. Họ đã bị cướp mất con người thật của họ, đui mù trước sự thật. Và đây là những người mà các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc phải hy sinh tính mạng để giúp đỡ.
Từ khi có chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu 11 năm trước, sự phản ứng của các đệ tử Pháp Luân Công chính là những nổ lực bất bạo động nhằm để giáo dục nhân dân của họ về sự thật. Họ đã gặp phải chống chọi với một bộ máy tuyên truyền khổng lồ bằng những trạm in dã chiến, bí mật, nơi mà họ in những tài liệu sự thật về chân tính của tín ngưỡng của họ. Họ đã dựng nên một hệ thống phát hình bằng vệ tinh mà những tin tức không bị kiểm duyệt vào Trung quốc, và cũng chế được những phần mềm để vượt qua bức tường lửa trên mạng, để cho phép những người dân Trung quốc có thể lên mạng lấy tin tức tự do mà không bị theo dõi. Họ cũng lập được một đoàn biểu diễn nghệ thuật văn hoá để mang lại thông điệp hoà bình, nhân ái, sự thật và hy vọng cho nhân dân Trung quốc.
Hôm nay, có một lý do để lạc quan. Thời gian trôi qua, một số người đông Trung quốc đã từ chối dính líu tới chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Hàng trăm ngàn người, viết thư đến các trang mạng Pháp Luân Công bày tỏ lòng ủng hộ, thành ái của họ với những đệ tử bị bức hại. Hàng chục luật sư nhân quyền hiện đang hoạt động để tìm cách bênh vực cho các đệ tử Pháp Luân Công, mặc dầu họ đều biết rằng làm như thế sẽ bị mất bằng hành nghề và có thể bị tra tấn.
Càng ngày càng nhiều người dân Trung quốc không còn hèn nhát vì bị đe doạ, đánh đập vì họ biết rằng sống một đời mà không có tự do lương tâm thì không xứng đáng để sống. Họ biết rằng quyền tự do tìm kiếm sự thật và tự tìm biết chính mình là cho chúng ta trở thành con người. Đó chính là điều làm cho con người mạnh hơn, đó là điều đã mang đến ý nghĩa, và giá trị cho đời sống. Đó chính là điều đã làm cho một quốc gia, một văn hoá, phát triển, và chính vì những điều này, mà một ngày nào đó, có thể thật sự đưa dân tộc Trung quốc đạt đến đỉnh cao của nó, một Trung quốc mà toàn thế giới muốn nhìn thấy.
Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/1067/?cid=84
Chủ đề: Tin tức,Ý kiến bình luậnĐăng ngày: 13-08-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.