Cái chết của kẻ giết người hàng loạt đối với nhiều người là một dịp để ăn mừng
Ngày 06 tháng 7 năm 2011
NEW YORK – Nếu những tin đồn về cái chết của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân được chứng minh là thật, thì trong những ngày tới, truyền thông thế giới sẽ tranh cãi về di sản của ông ta. Đối với hàng trăm triệu người, Giang sẽ được nhớ tới nhiều nhất với vai trò là kiến trúc sư của cuộc tấn công nhằm vào các công dân Trung Quốc đầy tang thương và có hệ thống nhất kéo dài hàng thập niên qua: cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Khi người đàn ông đã phát động một chiến dịch bạo lực, dối trá, và bắt giữ hàng loạt rời khỏi thế giới này, các nạn nhân của ông ta và nhiều người Trung Quốc có ý thức về công lý sẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những tay sai của ông ta có thể sẽ tiếp tục hành ác, nhưng ít nhất Giang sẽ không còn có thể hại họ được nữa. Sẽ có ít tà ác đi một chút ở thế giới này.
Là một môn tu dưỡng tinh thần truyền thống thuộc Phật gia, vào nửa đầu những năm 1990, Pháp Luân Công đã nhanh chóng phổ biến tại Trung Quốc sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Nó đã cuốn hút những người say mê “khí công” và những ai bị lôi cuốn bởi triết lý đạo đức dựa trên đặc tính Chân, Thiện và Nhẫn. (thông tin thêm) Thực ra, Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ chính thức đáng kể từ phía chính quyền và các quan chức ĐCSTQ, những người coi đây là một phương thức nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Năm 1999, theo ước tính của Ủy ban Thể thao Nhà nước Trung Quốc, số người tập Pháp Luân Công lên tới 70 triệu người, vượt quá tổng số đảng viên của ĐCSTQ. (thống kê thêm)
Mặc dù Pháp Luân Công không mang bất cứ lý tưởng hay tham vọng chính trị nào, Giang Trạch Dân đã đi đến chỗ coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa đối với ĐCSTQ do tính phổ biến, độc lập với nhà nước, và triết lý tâm linh truyền thống của môn tập.
Do đó, vào mùa Xuân năm 1999, Giang đã gần như đơn phương quyết định rằng Pháp Luân Công phải bị “nhổ tận gốc”. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã phát động một chiến dịch tuyên truyền theo kiểu Cách mạng Văn hóa, đốt sách, bỏ tù hàng loạt và cưỡng bức “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Giang đã gần như tới mức hoang tưởng mà một mình phát động chiến dịch này. Năm 2001, nhà phân tích kỳ cựu Wily Lam của CNN viết rằng các cán bộ lão thành [ĐCSTQ] đã chỉ trích cuộc đàn áp của Giang là “để thúc đẩy sự trung thành đối với chính ông ta”. (báo cáo) Năm 2002, có tin là ông ta đã ban hành chỉ thị “bắn chết” các học viên Pháp Luân Công sau khi họ phát chèn vào hệ thống truyền hình cáp của Trường Xuân các hình ảnh cho thấy tín ngưỡng của họ được thực hành tự do trên toàn thế giới.
Những hậu quả từ quyết định tai họa của Giang vào năm 1999 đã có sức tàn phá thật ghê gớm. Hàng trăm ngàn—có thể là hàng triệu—học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị bắt cóc tại nhà hoặc trên phố, rồi bị bỏ tù bất hợp pháp hoặc tống vào các trại lao động, có người đã bị như thế hơn 10 năm qua. Ngày nay, các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công vẫn chiếm đa số trong nhiều trại lao động [tại Trung Quốc].
Dưới sự chỉ đạo của Giang, ĐCSTQ đã phê chuẩn việc sử dụng bạo lực và tra tấn có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công nhằm buộc họ ngừng tập Pháp Luân Công (xem bài báo “Tra tấn là để bẻ gẫy ý chí của Pháp Luân Công” của Washington Post). Sốc điện, lạm dụng tình dục, và tiêm thuốc hủy diệt thần kinh đã trở nên phổ biến, để lại không biết bao nhiêu người bị hoảng loạn, bị thương tật, hay phát điên. Những chiến thuật này đã dẫn tới việc 3.400 cái chết được xác nhận. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều lần, với những bằng chứng về việc các tù nhân Pháp Luân Công bị giết hại [lấy nội tạng] để cung ứng cho ngành công nghiệp ghép tạng Trung Quốc. (báo cáo)
Khi Giang và các lãnh đạo ĐCSTQ mở rộng chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, họ đã phát triển và tinh luyện ra một chuỗi các cơ chế đàn áp. Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã mở rộng mạng lưới trại lao động, thưởng cho những kẻ tra tấn tiền thưởng và được thăng chức, và tạo ra một lực lượng an ninh ngoài vòng pháp luật được gọi là Phòng 610. ĐCSTQ đã mài dũa các kỹ năng lừa gạt và tuyên truyền, vô hiệu hóa tư pháp, và tạo ra một hệ thống mở rộng nhất trong việc giám sát và kiểm duyệt Internet trên thế giới. Mặc dù ban đầu được kiến thiết để nhắm vào Pháp Luân Công, các công cụ này giờ đang được sử dụng để chống lại một lượng đông đảo các công dân Trung Quốc.
Đáp lại vai trò chỉ huy trong cố gắng nhổ tận gốc Pháp Luân Công của Giang, ông ta đã trở thành mục tiêu của hàng chục vụ kiện quốc tế. Năm 2009, tòa án Argentina và Tây Ban Nha đã truy tố Giang và các lãnh đạo cấp cao khác của ĐCSTQ với cáo buộc diệt chủng và tội ác chống lại loài người. (thông tin thêm)
Cái chết của Giang Trạch Dân sẽ không đền lại mạng sống cho hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong hơn 12 năm qua do hành động của ông ta. Nó cũng có thể không làm giảm bớt sự tàn bạo khi mà các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc vẫn tiếp tục bị giam giữ và tra tấn ngày nay.
Nhưng các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới hy vọng rằng nó sẽ mở ra một cơ hội mới để người dân Trung Quốc hành động theo lương tâm của mình và chấm dứt việc giết chóc này.
Người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp và các nạn nhân Pháp Luân Công bị tra tấn sẵn sàng trả lời phỏng vấn theo yêu cầu.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN LẠC VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: [email protected], Website: http://www.faluninfo.net/
Bản tiếng Anh: http://faluninfo.net/article/1142/?cid=84
Đăng ngày 8-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Chủ đề: Tuyên cáoĐăng ngày: 08-07-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.