Nhiều tấm hình được truyền ra khỏi Trung quốc cho thấy những nạn nhân rất tiều tụy, bị sưng bầm hay bị nằm nhà thương
30-5-2011
New York— Có hơn hai mươi đệ tử Pháp Luân Công đã bị chết vì bị hành hạ trong tù kể từ ngày 1 tháng Giêng, 2011, theo nhiều báo cáo nhận được bởi Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (TTTTPLĐP) và được phát hành vào ngày Thứ Năm. Một điểm đặc biệt về chính sách khủng bố chống Pháp Luân Công, là một số nạn nhân bị chết sau khi bị giam tại những “trung tâm tẩy não” tạm thời, nơi mà họ bị tra tấn và chích những loại thuốc không biết là gì được aử dụng để cưỡng ép họ ly khai với Pháp Luân Công.
Rút tỉa từ những báo cáo của nhiều người tại Trung quốc, TTTTPLĐP đã thu thập được những cái chết vì bị hành hạ của 26 đệ tử Pháp Luân Công từ ngày 1 tháng Giêng, 2011(danh sách). Bảy trường hợp trong số này có hình ảnh được truyền ra khỏi Trung quốc cho thấy dấu hiệu của bị đánh đập, bị bỏ đói, hay bị nằm nhà thương (xem hình ảnh). Vì rất khó nhận hết tin tức được từ Trung quốc, con số người chết thật sự còn cao hơn nhiều.
Zhou Yongkang, người được nêu danh trong những bản tin là đang dẫn đầu những vụ càn quét, khủng bố như chúng ta đã thấy nghệ sĩ nổi tiếng Ai Weiwei và một số luật sư nhân quyền “bị mất tích”, trong hơn thập niên qua y đã bí mật dính líu đến chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Zhou đặc biệt chỉ danh Pháp Luân Công như là mục tiêu chính cho các vụ càn quét trước Thế vận hội mà trong đó hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công bị bắt giam. Sáu người trong số này nằm trong danh sách bị giết vào đầu năm 2011.
“Những cái chết có báo cáo từ hồi tháng Giêng chỉ là một phần rất nhỏ trong chiến dịch khủng bố chống Pháp Luân Công, cũng như chính sách coi thường nhân mạng con người của Đảng Cộng sản” Giám đốc TTTTPLĐP, Levi Browde, nói “Zhou Yongkang và những tên lãnh đạo ác ôn, trong hơn một thập niên qua, đã gia tăng và nâng cao kỹ thuật về theo dõi, đe dọa, và tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, và bây giờ chúng ta thấy những chiến thuật này được áp dụng một cách rộng rãi trong toàn bộ dân chúng tại Trung quốc”
“Những cái chết của các đệ tử Pháp Luân Công này đáng được xem như là hồi chuông báo động cho cộng đồng thế giới về giới lãnh đạo Đảng sẽ làm mạnh đến mức nào để trừ diệt những thành phần có xu hướng độc lập trong xã hội Trung quốc”
Hai mươi sáu nạn nhân này bao gồm nhiều thành phần xã hội, đủ các loại tuổi, và khắp mọi nơi. Nạn nhân trẻ nhất là 32 tuổi từ tỉnh Hồ bắc, và già nhất là 71 tuổi, là công nhân đường rầy đã về hưu tại tỉnh Hunan. Một nữa của những người bị giết (13 người) là bị bắt cóc ngay tại nhà họ hay tại nơi làm việc chỉ vì họ bị chính quyền biết là họ tu luyện Pháp Luân Công. Ít nhất có sáu người bị bắt khi họ chỉ bày tỏ quyền tự do ngôn luận, như là in ấn và phân phát những tờ bướm cho người dân thường về những vi phạm nhân quyền tại Trung quốc. Rất nhiều nạn nhân đã bị giam hay cầm tù trước đó, nói lên những cố gắng rõ rệt của chính quyền Trung quốc bằng mọi giá phải trừ diệt những ai tu luyện Pháp Luân Công.
Hầu hết các nạn nhân bị giết vì bị tra tấn về thể xác hay tâm lý. Một số người bị giết chỉ trong vòng vài tuần sau khi bị bắt giam. Trong một vài trường hợp, nhiều nạn nhân bị kết án với bản án rất dài hạn, sau vài năm bị tra tấn và hành hạ, bị chết trong khi bị giam tù hay thả ra về gia đình trong khi họ đã sắp chết, và bị chết chỉ vài ngày sau đó.
Một nửa số người bị giết (13 người) đã bị giam tại các trại tù, một bằng chứng cho thấy sự hành hạ đối với các đệ tử Pháp Luân Công tại những trại giam đó, ngoài việc phải lao động cải tạo khổ sai tại các trại lao động. Có lẽ một ví dụ điển hình nhất là ba tù nhân lương tâm Pháp Luân Công bị giam tại nhà tù Jiamusi thuộc tỉnh Hắc Long Giang chỉ bị chết trong vòng hai tuần sau khi họ bị đưa vào xà lim đặc biệt để tăng cường nổ lực “cải tạo” họ (tin tức / hình ảnh).
Một số người bị chết là có liên quan đến chiến dịch ba năm tăng cường “cải tạo” được phát động bởi giới lãnh đạo Đảng Cộng sản vào hồi giữa năm 2010 (tin tức). Ngoài ba nạn nhân được nêu lên ở trên, bốn nạn nhân khác bị chết sau khi bị bắt cóc hồi cuối năm 2010 và bị đưa đến những nhà giam tạm thời được đặt tại các khách sạn, các công ty, hay trường học được mở ra dành riêng cho các đệ tử Pháp Luân Công và bằng mọi cách phải “cải tạo” họ. Ngay khi họ được thả, và trước khi bị chết, thân nhân gia đình của hai nạn nhân này nói rằng họ bị cưỡng bức uống những loại thuốc mà họ không biết là gì,và đã gây cho chọ bị nhức đầu, chóng mặt, và mất trí nhớ.
Những trường hợp và chi tiết được nêu ra trong danh sách là được báo cáo từ nhiều người khác nhau, bao gồm những lời khai báo của thân nhân họ, bạn bè của những nạn nhân và bằng chứng từ những hình ảnh của họ cho thấy vết tích của sự tra tấn.
Tổng cộng, TTTTPLĐP đã ghi nhận được 3, 434 đệ tử Pháp Luân Công đã bị chết gây ra từ nhiều hình thức tra tấn kể từ năm 1999. Do nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung quốc bưng bít, cấm đoán những điều tra về nguyên nhân gây ra những cái chết của các đệ tử Pháp Luân Công và những báo cáo về cưỡng ép mổ cắp nội tạng từ những tù nhân Pháp Luân Công mà không biết là bao nhiêu, thì con số người bị chết thật sự vào năm 2011 và con số tổng cộng toàn bộ còn cao hơn rất nhiều so với con số mà TTTTPLĐP ghi nhận.
Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung quốc đã thực thi một chính sách khủng bố Pháp Luân Công một cách toàn diện và rất dã man nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ truyền Trung quốc, mà con số đệ tử của họ hiện nay tại Trung quốc vẫn lên đến hàng chục triệu. Hàng trăm ngàn người Trung quốc tu luyện Pháp Luân Công hiện nay vẫn đang bị giam giữ, và nhóm này đã trở thành một nhóm tu nhân lương lớn nhất tại Trung quốc (bài viết).
Liên hiệp quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, các luật sư nhân quyền Trung quốc, và dư luận Phương Tây đã ghi nhận những cái chết vì tra tấn gây ra bởi các viên chức Trung quốc (báo cáo). Trong bản báo cáo thường niên vào tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế phát biểu rằng các đệ tử Pháp Luân Công, những người không chấp nhận ly khai với tín ngưỡng của họ “là bị tra tấn cho đến khi họ phải hợp tác; nhiều người bị chết ngay trong tù hay chỉ vài ngày sau khi họ được thả” (báo cáo). Chiến dịch của Đảng Cộng sản và việc thực thi chiến dịch này là vi phạm luật pháp Trung quốc, và ngược lại với những lời báo cáo trong công chúng, Pháp Luân Công không bị cấm đoán như là một “tà giáo” (phân tích)
Những trường hợp điển hình
Những trường hợp sau đây mô tả những tình trạng chung về những cái chết mới đây của các đệ tử Pháp Luân Công. Toàn bộ danh sách có ở đây.
- · Ông Chen Shiming sống tại Meishan thuộc tỉnh Tứ xuyên bị bắt cóc ngay tại nhà. Đây là lần thứ năm ông bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, kể cả hai lần trước bị giam tại các trại cưỡng bức lao động. Ông ta bị đấm và đá khi công an kéo ông lên xe bít bùng. Ông ta bị đưa vào các trung tâm tẩy não lưu động tại phòng viễn liên Meishan 505. Tại đây, ông bị chích vào người những loại thuốc không ai biết là gì và người ta nghi rằng thức ăn và uống của ông ta cũng bị bỏ các loại thuốc không biết này. Ông ta được thả khi ông ta bị áp huyết cao. Kể từ đó, ông ta bị mất trí nhớ và trở nên rất khù khờ. Ông ta bị giật tay chân rất mạnh và trở nên rất gầy ốm. Ông ta đã không bình phục trở lại và bị chết chỉ trong vòng chưa đầy sáu tháng.
- Bà Dai Lijuan, 48 tuổi, sống tại Wuxi thuộc tỉnh Jiangsu. Vào ngày 20 tháng 6, 2003, công an tại đồng Baitang bắt cóc bà Đài. Bà ta bị đưa vào Sở an ninh Công cộng và bị đánh đập tàn nhẫn trong ba ngày, đánh đến nỗi bà bị sắp chết. Việc đánh đập và chích thuốc làm cho bà Đài bị bán thân bất toại, đến nổi bị đái ỉa ngay trên giường, và các cơ bắp đều bị liệt. Bà nói năng rất khó và ngay cả cử động các ngón tay cũng vậy. Mẹ già của bà săn sóc cho bà, nhưng bà không bao giờ hồi phục và bị chết tám năm sau đó, vào hồi tháng Ba 2011. Những hình ản của bà được gởi lén ra nước ngoài cho thấy thân hình tiều tụy và mặc tả của bà (hình ảnh).
- Cô Zheng Baohua, 32 tuổi, sinh tại Renqiu thuộc tỉnh Hồ bắc: Giữa năm 2000 và 2009, Cô Zheng bị bắt giam bốn lần vì tu luyện Pháp Luân Công và cô ta bị nhốt tù trong vòng bảy năm. Lần cô bị bắt cuối cùng vào tháng Bảy 2008, khi cô ta nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố. Cô ta bị đưa đi trung tâm tẩy não và sau đó bị đưa đến Trại lao động cải tạo Tangshan Kaiping, nơi mà cô ta bị đánh đập, giật điện bằng ba tông điện, và bị cưỡng bức ăn uống rất dã man. Vào hồi tháng Năm 2009, cô ta bị lao phổi. Cô ta được thả vào hồi tháng 11, 2009, khi bệnh tình của cô đã đến giờ phút chót. Cô ta đã không hồi phục và bị chết vào hồi tháng Tư năm 2011.
Dịch từ: http://faluninfo.net/article/1138/?cid=84
Chủ đề: Sự kiện đàn áp,Tin tứcĐăng ngày: 15-06-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.