15-11-2009
Trên khắp Bắc Kinh và vùng phụ cận là một hệ thống các đồn công an, những trại giam, trại lao động và trại tù nơi mà nhân viên an ninh bắt công dân Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Công. Một đệ tử ở trong vùng này thường bị công an bắt hằng ngày từ ngay trong nhà của họ, nơi làm việc hay trong khi họ đang phân phát tài liệu về pháp môn tu luyện này và về chính sách khủng bố mà họ gánh chịu. Sau đó họ bị đưa đi “cải tạo lao động” mà không được xét xử hay bị “kết án” tại những phiên toàn sân khấu họ bị kết án lên đến 18 năm tù. Qua khỏi Bắc Kinh, các đệ tử Pháp Luân Công chiếm đại đa số tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Bản hướng dẫn đường bộ của nhà báo đến nơi khủng bố Pháp Luân Công tại Bắc Kinh”
• “Làm thế nào chúng ta biết chính sách khủng bố rất tàn nhẫn vẫn tiếp tục?”
Trong những tuần gần đây, nhiều nguồn tin tại Trung Quốc đã báo cáo trung bình hằng ngày có 24 trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị công an bắt đi, và trung bình hằng ngày có 5 đệ tử Pháp Luân Công bị đưa đi các trại cưỡng bức lao động hay trại tù. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng trong suốt năm 2007 “hơn 100 đệ tử Pháp Luân Công được báo cáo là bị chết trong khi bị giam giữ hay ngay sau khi được thả”. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đúc kết tỉ số tương tự là 100 người bị chết trong một năm – trung bình là một người trong 3.5 ngày – trong năm 2008 và 2009. Trong 16 ngày của Thế vận hội, mười đệ tử Pháp Luân Công được xác nhận đã bị giết. Muốn biết thêm chi tiết:
• Trích dẫn Báo cáo thường niên của Tổ chức Ân xá Quốc tế
• Danh sách của 104 cái chết của học viên Pháp Luân Công trong năm 2008
Tuần trước, một Thẩm phán tại Tây Ban Nha đã quyết định tiến hành việc truy tố tội ác của năm vị lãnh đạo cao cấp hiện tại chức hay đã rời chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về tội diệt chủng và tra tấn vì hành động trước đây của họ dính líu đến những vi phạm về nhân quyền chống lại các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Năm người này là:
- Giang Trạch Dân – Tiền nhiệm của Hồ cẩm Đào, chủ tịch ĐCSTQ từ năm 1989 đến 2003, người khởi xướng chính sách khủng bố Pháp Luân Công; ra lệnh “tiêu diệt” Pháp Luân Công và dùng tra tấn nếu cần thiết chống lại từ 70 – 100 triệu dân Trung quốc những người tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999.
- La Cán – Cựu thành viên trong Bộ Chính trị và giám đốc của giới lãnh đạo giám sát Phòng 610, một đơn vị cao cả hơn luật pháp, một lực lượng công an bí mật tiên phong trong chính sách bạo động chống Pháp Luân Công.
- Giả Khánh Lâm – Thành viên Bộ Chính trị hiện nay và là người quyền hành thứ tư tại Trung quốc; từng giữ chức chức Bí thư thành Ủy thành phố Bắc Kinh vào những năm đầu tiên của chính sách khủng bố và chỉ đạo lực lượng công an lùng bắt Pháp Luân Công, đưa đến việc giam tù, tra tấn, và chết cho hàng ngàn người.
- Bạc Hy Lai – Bí thư thành Ủy thành phố Trùng Khánh và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại; trong thời gian làm thị trưởng Đại Liên và tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh vùng đông bắc Trung Quốc, y đã gia tăng đàn áp Pháp Luân Công, đưa đên việc bắt bớ, tra tấn trái phép và giết chết hàng ngàn người.
- Ngô Quan Chính – Trưởng Ban Kỷ luật Đảng và cựu tỉnh trưởng Sơn Đông; trong bài viết đoạt giải văn chương Pulitzer, Ian Johnson của tờ The Wall Street Journal mô tả ông Ngô đã đặt ra luật phạt thuộc cấp của y nếu họ không làm đúng chỉ tiêu về đàn áp Pháp Luân Công, đưa đến việc tra tấn dân chúng địa phương, trong vài trường hợp, đã đưa đến chết người.
- Vào năm 2004, Toà án Liên bang Hoa kỳ tuyên bố rằng Lưu Kỳ người đứng đầu trong Hội đồng Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2002. Theo sự điều tra của Trung tâm Điều tra Báo cáo, mà đã phát hành trường hợp này vào hồi tháng Tư năm 2008: “Trong một ý kiến về pháp lý rộng lớn, Toà án Khu Vực Hoa Kỳ tại San Francisco đã quyết định vào năm 2004 rằng Lưu Kỳ chịu trách nhiệm về việc bắt bớ trái phép và tra tấn của hai người Trung Quốc và cưỡng bức tình dục chống lại một phụ nữ người Pháp tại Trung Quốc”.
Muốn biết thêm chi tiết:
• The Epoch Times, “Thẩm phán Tây Ban Nha kết tội các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chịu trách nhiệm về diệt chủng”
• The Wall Street Journal, “Bẫy giết người – Một thành phố Trung Quốc đã sử dụng cách giết người như thế nào nhằm khống chế Pháp Luân Đại Pháp”
• The Center for Investigative for Reporting, “Thế vận hội Bắc Kinh là động lực để tra tấn”
Trong những năm đầu tiên của chính sách khủng bố, hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đã đi Bắc kinh để thỉnh nguyện ôn hoà với Đảng để chấm dứt chính sách khủng bố và cho phép họ được tự do theo tín ngưỡng. Họ phải đến Thiên An Môn vì sau khi họ dùng tất cả mọi cách để thỉnh nguyện một cách hợp pháp, nhưng tất cả đều vô hiệu. Nhân viên an ninh thường thường đầy khắp cả quảng trường, đánh đập hung bạo, đè họ xuống, và tống lên xe bít bùng, tất cả các đệ tử, từ già đến trẻ, những người giăng biểu ngữ “Pháp Luân Công hảo” hay “Phục hồi thanh danh của Pháp Luân Công”. Những người này sau đó sẽ chịu khẩu cung, bị giam tù, tra tấn, và trong vài trường hợp, bị chết. Vào tháng 11 năm 2001, một nhóm gồm 50 đệ tử Pháp Luân Công là người Tây phương – bao gồm người Mỹ — đi đến Thiên An Môn, ngồi thiền định, và giương lên biểu ngữ màu vàng “Chân, Thiện, Nhẫn”, nguyên lý sống chính của pháp môn. Lập tức, họ đều bị bắt giam, đánh đập, và trục xuất ngay ngày hôm sau.
Muốn biết thêm chi tiết:
• “Chống đối trung chính” Hình ảnh:
• Công an bắt bớ đệ tử Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn
• Công an đạp lên đầu của đệ tử Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn
• Công an giam những đệ tử Pháp Luân Công người Tây phương đã thỉnh nguyện tại Thiên An Môn
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã xác định có đến hơn 3.000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị chết vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà ĐCSTQ đã phát động vào năm 1999. Những trường hợp này đã được thu thập từ nhiều nguồn tin khác nhau, bao gồm những báo cáo của dư luận thế giới, những lời khai của thân nhân, bạn bè của người chết, bằng chứng có hình ảnh, và gọi điện thoại đến đồn công an hay trại giam bởi những người điều tra. Người ta lo rằng con số đệ tử Pháp Luân Công chết thực sự vì tra tấn, bị thiếu dinh dưỡng, bị bỏ mặc và bị mổ cắp nội tạng, tuy nhiên, đã có thể lên đến hàng vạn. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Giết người”
• Photo Gallery “Bị giết vì tín ngưỡng”
• London (Sunday) Times: “Yu Zhou chết vì Trung Quốc phát động càn quét Pháp Luân Công trước kỳ Thế vận hội”
Chính phủ Trung Quốc ước tính từ năm 1999 nói rằng có chừng 70-100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Họ tìm thấy trên từng tỉnh và từng tầng lớp xã hội, từ các cấp lãnh đạo cao cấp trong chính phủ đến công nhân nhà máy, từ những doanh nhân thành công đến các bà nội trợ, từ các giảng viên tại các trường đại học lớn cho đến những nông dân mù chữ. Bao gồm gia đình và bạn bè, chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người trên mọi giới trong xã hội Trung Quốc hiện tại. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Thống kê chính có liên hệ với Pháp Luân Công”
• “Khủng bố mọi gia đình và những người thân”
• “Khủng bố tại nơi làm việc và học đường”
Hầu hết người Trung Quốc đều bị lừa dối về Pháp Luân Công – như là những thảm trạng mới từ lịch sử Trung Quốc như là vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 hay nạn đói trong Đại Nhảy Vọt. Tin tức độc lập bên ngoài về những đề tài này đều bị ngăn cấm bên trong Trung Quốc và ĐCSTQ đã cố tình sử dụng một chính sách tuyên truyền có hệ thống nhằm để bóp méo sự thật và phát huy cao cho Đảng. Để lan tràn xã hội với chính sách tuyên truyền chống Pháp Luân Công, chế độ đã cấm đoán mọi sách vở, bài viết, băng nói, băng hình, truyền đơn, và tất cả mọi thứ có mang tin tức tốt về Pháp Luân Công, trong khi đó, cố tình ngăn cấm tất cả các trang mạng có chứa những tin tức như thế. Trong khi đó, họ tung ra hàng loạt bằng truyền hình, báo chí, sách vở giáo khoa, và thậm chí những sách truyện bằng tranh, những bài viết kích thích lòng thù ghét, mạ lỵ hầu để sỉ nhục các đệ tử Pháp Luân Công như là điên khùng, nguy hiểm, và cuối cùng, còn tệ hơn loài người. Kết quả, là hầu như không tài nào tìm thấy bất cứ ý kiến nào của dân chúng để bào chữa cho Pháp Luân Công — từ trong chính phủ, hay dư luận, hay những nguồn cung cấp từ giới trí thức. Trong khi đó, dưới guồng máy chính quyền, không bao giờ thiếu những cá nhân, những người sẽ đọc lại từng lời, từng chữ của Đảng dành cho Pháp Luân Công, không cần biết điều đó thật hay không. Điều này đặc biệt đúng với những cấp lãnh đạo cao mà Obama sẽ gặp. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Chính sách tuyên truyền mà Đảng sử dụng”
• “Kiểm duyệt dư luận ”
Hơn một thập niên qua, lãnh đạo Đảng đã đặt ảnh hưởng của họ trên những Thẩm phán đã đưa hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công vô tội đi tù nơi mà họ bị tra tấn dã man và hành hạ, đôi khi bị chết. “Xử án” mà cuối cùng chỉ là đọc lên bản án đã bị định trước, tiêu biểu trong vòng nửa ngày và thường là xử bí mật, với gia đình họ không hề biết cho đến khi bản án đã tuyên. Cách thức này lại gia tăng từ sau khi chấm dứt Thế vận hội. Giữa tháng Giêng và tháng Sáu năm 2009, 882 trường hợp các đệ tử bị “kết án” cho đến 18 năm tù đã được báo cáo. Trong khi đó, Phòng 610, một lực lượng cao hơn cả luật pháp được thành lập vào năm 1999 nhằm dẫn đầu trong chiến dịch chống Pháp Luân Công tiếp tục hoạt động toàn cõi Trung Quốc. Nhân viên của họ trực tiếp bắt cóc và tra tấn các đệ tử, cũng như ra lệnh cho các thành phần trong Đảng hay xã hội làm như thế. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Luật và trái luật”
• “Trại tập trung của Trung Quốc” Đánh dấu một thập niên
• Bản Báo cáo thường niên của Ủy ban Cao cấp Quốc hội Mỹ (Trích dẫn báo cáo có liên quan đến Pháp Luân Công)
Trong những năm mới đây, có hơn 20 luật sư nhân đã quyền thách thức với lệnh của Đảng và đại diện những trường hợp của các đệ tử Pháp Luân Công, cho lời hướng dẫn, đại diện họ tại toà, và đăng lên những trường hợp bị ngược đãi. Rộng lớn hơn và bị nguy hiểm nhiều hơn, những luật sư đã lên tiếng đòi hỏi những nguyên tắc căn bản về toàn bộ chính sách khủng bố Pháp Luân Công, phản đối nó vì nó vi phạm tự do tín ngưỡng của công dân Trung Quốc. Để đáp trả những nỗ lực của họ, chính bản thân họ đã bị bức hại trong tay của chính quyền. Họ bị tước bằng hành nghề, bị bắt giam, phải trống bỏ đi, bị đánh đập và tra tấn, bao gồm bị giật ba tông điện. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Luật sư và những người bảo vệ Quyền Căn bản”
• Nhân quyền tại Trung Quốc: “Những Luật sư bảo vệ Nhân quyền tại Trung Quốc bị Chính quyền tấn công toàn diện”
Mặc dầu vẫn bị bức hại và đang trong nguy hiểm, các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kiên trì nỗ lực giáo dục những người dân Trung Quốc về sự vô tội của pháp môn họ và sự tàn bạo của chính sách khủng bố họ đang gánh chịu.Những nỗ lực của họ như:
• In ấn, phân phát tài liệu và đĩa hình những tin tức về vi phạm nhân quyền đối với những người yêu nước.
• Treo biểu ngữ tại các công viên công cộng và quảng trường nói lên sự thiện lương của Pháp Luân Công và
,• Phân phát và đẩy mạnh dùng những phần mềm để cho công dân Trung quốc được lên mạng và vào những trang bị cấm một cách an toàn, vì như thế họ có thể nhận được tin tức tự do. Ước tính có ít nhất 200,000 “địa điểm in ấn” bí mật đang hoạt động khắp nơi tại Trung Quốc, mà từ đó các đệ tử dùng những máy điện toán để lấy tài liệu xuống, in, và ấn loát những bài viết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Muốn biết thêm chi tiết:
• “Chống đối trung chính”
• “Bốn lý do tại sao Phần mềm “Green Dam Youth Escort” là nhắm vào Pháp Luân Công”
• New York Times, “Người Iran và Những người khác vượt qua được sự kiểm duyệt trên mạng”
Đăng ngày: 22-11-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.