Trong khi Pháp Luân Công được thấy tập luyện rộng rãi ở trên 70 nước, ngày nay ở quê hương Trung Quốc của mình, Pháp Luân Công lại là đối tượng của các vi phạm nhân quyền quá mức đã được ghi chép đầy đủ. Mức độ và phạm vi của những lạm dụng đang tiếp diễn này khiến cuộc đàn áp có thể là cuộc đàn áp tín ngưỡng lớn nhất trên thế giới ngày nay.
Cuộc đàn áp chính thức bắt đầu vào ngày 22 tháng 7, năm 1999, tiếp theo là những năm gia tăng lạm dụng trên toàn đất nước. (các mốc thời gian)
Một giải thích căn bản cho chiến dịch có vẻ vô lý này là những khuynh hướng bản năng của Đảng Cộng Sản vô thần của Trung Quốc (ĐCSTQ), sợ tất cả các nhóm người nằm ngoài sự kiểm soát của nó – đặc biệt là những nhóm tán thành những ý thức hệ khác.
Đảng đã nhiều lần cố gắng nhổ rễ tất cả những biểu hiện của tôn giáo khỏi Trung Quốc (một đất nước trong truyền thống được nói tới như là “một mảnh đất thần thánh”). Ngày nay những người theo Thiên Chúa giáo La Mã, nhiều người theo đạo Tin lành, những tín đồ Đạo Phật Tây Tạng không thể tự do thờ cúng trong Trung Quốc, và họ liên tục chịu rủi ro bị giam giữ và tra tấn. Tới năm 1999, Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu tự nhiên vì Pháp Luân Công là nhóm tinh thần lớn nhất – và phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc với một trăm triệu học viên trên toàn quốc, theo các báo cáo của chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ.
Những người khác đã ghi chép rằng quyết định mở chiến dịch này là gắn liền với “nỗi sợ” và “ghen tỵ” Pháp Luân Công của cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân. Theo nhà phân tích Willy Lam (tin), người ta đã thấy Giang “sử dụng cuộc vận động to lớn này để đẩy mạnh lòng trung thành với chính ông ta”. Các nguồn tin trích dẫn của tờ Bưu điện Washington cho thấy rằng “Giang Trạch Dân một mình quyết định rằng Pháp Luân Công phải bị nhổ tận rễ”, và “nhổ những gì ông ta nghĩ là một mục tiêu dễ dàng”. (xem thêm về những nguồn gốc của chiến dịch).
Có lẽ đặc điểm nổi trội nhất của chiến dịch là việc sử dụng biện pháp tra tấn dã man thường thấy của nó. Việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công đã được ghi thành tài liệu tại mỗi tỉnh của Trung Quốc, trong các nhà tù, trại lao động, các trung tâm tẩy não, và các trường học ở các thành phố lớn của Trung Quốc, trong các thị trấn nhỏ, và ở các làng.
Các kỹ thuật tra tấn thường dùng có thể nêu ra như gây sốc điện bằng dùi cui điện, đốt bằng gậy sắt nóng đỏ, trói cơ thể trong các tư thế đau đớn trong nhiều ngày, cưỡng bức ăn nước muối thông qua ống nhựa nhét qua mũi, và chọc móng tay bằng những cây tăm tre; cưỡng hiếp và tra tấn tình dục học viên Pháp Luân Công thường thấy trong tù.
Hiện tại đã có hơn 3000 cái chết được ghi lại, cũng như là hơn 63000 trường hợp tra tấn. Một ước tính con số thực sự đẩy lên hàng chục ngàn cái chết(xem thêm về tra tấn).
Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, hàng chục triệu người Trung Quốc luyện tập môn thiền này đã đối mặt với một lần lựa chọn. Một lựa chọn là một lần nữa đầu hàng Đảng Cộng Sản và từ bỏ môn luyện tập vốn đã mang lại cho họ sức khỏe tốt hơn, chỉ đạo tinh thần, và lúc nào cũng vậy, một hy vọng mới thấy. Một lựa chọn thứ hai dường như là tiếp tục luyện tập trong im lặng tại nhà – nhưng chẳng mấy chốc khi các cuộc đột kích xảy ra, thì lựa chọn này điều này là không thể, ngay cả nếu ai đó có khả năng nhắm mắt không nhìn sự đàn áp gia đình và bạn bè của mình. Lựa chọn cuối cùng là công khai chống lại cuộc đàn áp bất chấp biết rõ ràng đầy đủ những hậu quả đau đớn có thể xảy ra.
Thực tế, những người chọn cách cuối cùng phải đối mặt nhiều nhất với các hình thức đàn áp mà không được nêu bật lên – bị đuổi việc, trục xuất khỏi trường học, tước đoạt tiền lương và chăm sóc sức khỏe, ly dị, mất nhà, và một loạt các hình thức đối xử phân biệt khác (xem thêm về: đàn áp trong gia đình, đàn áp tại nơi làm việc và trường học, và nghèo đói).
Đối với hàng trăm ngàn người, sự thực căn bản nhất của chiến dịch này là những khoảng thời gian dài bị giam giữ trong các trại “cải tạo qua lao động”- hệ thống nhà tù Gulag của TrungQuốc. Ở đó họ bị bắt phải làm việc 20 giờ mỗi ngày, sản xuất đồ chơi, đèn treo cây giáng sinh, đũa, và bóng đá để xuất khẩu mà không được trả công. Những người từ chối làm việc bị tra tấn (xem thêm vè việc giam giữ và nô lệ tùy tiện).
Trong các trại lao động, nhà tù hoặc trong các trung tâm cải tạo đặc biệt, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam đều bị bắt phải trai qua những thứ chỉ có thể mô tả gọi là tẩy não. Mục tiêu của Đảng Cộng Sản là bắt họ phải từ bỏ niềm tin tinh thần của mình và làm cho họ phải xem Pháp Luân Công là nguy hiểm, cũng áp dụng hình phạt này với những người vẫn đang hăng hái phơi bày sự thật về cuộc đàn áp.
Những thành phần mấu chốt của quá trình tẩy não, hoặc những gì Đảng gọi là “chuyển hóa”, là không cho ngủ, nhiều giờ xem video phỉ báng Pháp Luân Công, đe dọa, và các “buổi đấu tranh” kiểu Cách Mạng Văn Hóa. Một số người đặc biệt “cứng đầu” từ chối chuyển hóa bị tiêm các thuốc tâm thần trong bệnh viện thần kinh để xử lý vì không tuân theo mệnh lệnh tinh thần của các suy nghĩ chính trị không đúng (xem đàn áp tinh thần).
Tuy nhiên giải pháp sau cùng của Đảng nhằm đối phó với số lớn những học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù kinh hãi hơn nhiều. Theo các nhân viên đương chức và các cựu nhân viên tại bệnh viện, những học viên Pháp Luân Công đã bị lợi dụng trong việc tìm bộ phận cơ thể thích hợp trái ngược – hàng ngàn người trong số họ đã bị giết vì các bộ phận cơ thể của họ có thể được sử dụng trong các ca ghép tạng theo yêu cầu.
Gan, thận, tim và giác mạc bị lấy ra khỏi khỏi các học viên Pháp Luân Công đang sống, bị gây mê, những người có cùng mẫu máu thích hợp, và bị bán cho các quan chức Đảng và các cá nhân giàu có nhưng mắc các bệnh không còn hy vọng ở Trung Quốc và nước ngoài. Các cuộc gọi điện thoại điều tra bí mật tới các bệnh viện Trung Quốc đã lưu được các bác sĩ khoe khoang về hoạt động này trên băng ghi âm. (xem thêm về thu hoạch bộ phận cơ thể).
Nhưng, giống như trong mọi cuộc diệt chủng trong thế kỷ 20, bạo lực tột cùng đầu tiên bao giờ cũng yêu cầu việc làm mất nhân tính của “những người khác” thông qua bộ máy tuyên truyền. Thực tế, một biện pháp mấu chốt trong cuộc đàn áp của Đảng là hạn chế và bóp méo thông tin về Pháp Luân Công – cả ở Trung Quốc và bất kỳ nơi khác.
Từ ngày đầu tiên của cuộc đàn áp, chính quyền đã cấm tất cả các sách và các phương tiện thông tin mà đã đưa ra các thảo luận tích cực về Pháp Luân Công. Tất các các trang web liên quan tới môn luyện tập này đã bị chặn ngay lập tức. Hàng triệu sách của Pháp Luân Công đã bị cưỡng chiếm và đốt công khai. Chế độ tại Trung Quốc sợ hãi nhân dân có thể biết được nếu họ vẫn chưa biết, rằng Pháp Luân Công là một cách sống tích cực, bình thường và có lợi cho sức khỏe được hàng triệu người theo. (xem thêm về kiểm duyệt).
Tất nhiên các nỗ lực kiểm duyệt này đã vươn tới không gian Internet, nhờ một phần không nhỏ của những công ty phương Tây đã nhiệt tình bán những công nghệ giám sát Intenet cho bộ máy an ninh của Đảng. Kết quả là, bây giờ dân Trung Quốc đang trong nhà tù vì đăng các bằng chứng tra tấn lên mạng hoặc thậm chí vì tải xuống các bài báo nói về Pháp Luân Công. (xem thêm về đàn áp và Internet).
Cùng với kiểm duyệt, Đảng còn theo đuổi việc gây ra xì căng đan cho Pháp Luân Công thông qua một cuộc chiến tranh tuyên truyền chớp nhoáng. Chế độ của Đảng Trung Cộng đã xác định tô vẽ Pháp Luân Công là nguy hiểm, lầm lạc và bất thường.
Cựu chủ tịch Đảng Giang Trạch Dân đã dẫn đường, gán nhãn cho Pháp Luân Công là “giáo phái” ba tháng sau lệnh cấm của hắn nhằm mục đích bẻ cong hơn nữa ý kiến công luận. Vì vậy Bộ Tuyên truyền đã cho ra vô số xuất bản, các chương trình ti vi và phát thanh, thậm chí cả các vở kịch, các truyện hài, và các buổi biểu diễn nhằm làm cho Pháp Luân Công trở thành bất hợp pháp. (xem thêm về chiến dịch tuyên truyền )
Trong khi đó các quan chức chính phủ trên thế giới ghi nhận việc nhận được các tài liệu phỉ báng từ các phái viên của Đảng. Những tài liệu này thường kèm theo các cố gắng ép các quan chức được bầu này phải giữ im lặng về việc lạm dụng đang diễn ra đối với Pháp Luân Công, nhằm hủy bỏ các công bố công nhận các đóng góp của Pháp Luân Công cho cộng đồng, và để chặn các hành động của các học viên Pháp Luân Công tại địa phương như là diễu hành hay hội thảo.
Những người chủ các doanh nghiệp, các báo, và các học giả cũng là đối tượng của các thủ đoạn áp lực và đe dọa tương tự (xem thêm về áp lực tại nước ngoài), dẫn tới một số im lặng kỳ lạ của báo chí và giới học viện phương Tây (xem “Bên ngoài ánh sáng truyền thông”)
Không chỉ là đe dọa, các thành viên Pháp Luân Công hải ngoại còn bị tấn công vật lý và bị theo dõi bởi những đặc vụ có liên hệ trực tiếp tới chế độ của Cộng sản Trung Quốc (xem thêm về đàn áp tại hải ngoại).
Pháp Luân Công đã đáp trả lại tất cả những điều này bằng những cách thức hòa bình rõ rệt. Qua suốt gần một thập kỷ bị đàn áp, họ đã từ chối sử dụng bạo lực. Thay vào đó, đầu tiên các học viên đã cố gắng nói lý với những người cầm quyền thuộc Đảng Cộng Sản bằng các lá thư và thỉnh cầu. Khi những điều này bị bỏ ngoài tai của những người cầm quyền, các học viên Pháp Luân Công đã tới quảng trường Thiên An Môn – thông qua thiền định lặng lẽ hoặc trưng ra những biểu ngữ trước khi bị bắt – họ đã cố gắng kêu gọi lương tâm của người dân Trung Quốc cũng như của những người lãnh đạo thế giới. Khi cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn, những thành viên Pháp Luân Công bắt đầu phản đối lại các tuyên truyền của chính phú bằng cách phân phát thông tin phơi bày cuộc đàn áp thông qua các tờ rơi, các đĩa hình VCD, thư điện tử, và các cuộc điện thoại.
Dần dần, phong trào phản đối này – được tạo ra bởi những hành động cá nhân dũng cảm bất chấp những rủi ro nguy hiểm lớn tới bản thân – tạo thành một phong trào có thể là phong trào bất bạo lực lớn nhất trên thế giới. (xem “Phản kháng Chính đáng”)
Bên ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ cũng tham dự vào một loạt các hoạt động nhằm mục đích phơi bày cuộc đàn áp tại Đại lục. Từ khi Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị từ chối bất kỳ quyền hợp pháp nào tại Trung Quốc (xem thêm về các vi phạm luật Trung Quốc và tội đồng lõa của bộ máy tư pháp), một nhóm những luật sư chính nghĩa hàng đầu đã đang thực hiện một trong những chiến dịch hợp pháp quốc tế rộng lớn nhất trong lịch sử với mục đích đưa các quan chức ĐCSTQ ra trước công lý vì những việc mà những luật sư gọi là diệt chủng Pháp Luân Công (xem thêm về các vụ kiện trên thế giới và các vi phạm luật pháp quốc tế).
Trong website này bạn sẽ tìm thấy các thông tin về các khía cạnh khác của chiến dịch đàn áp kéo dài hàng thập kỷ này – bao gồm lịch sử, các câu chuyện khủng khiếp, các thảm kịch, các liên can quốc tế của nó, sự kháng cự can đảm, cũng như là các bằng chứng, các báo cáo của bên thứ ba, các thông tin cơ bản về môn luyện tập Pháp Luân Công, và Đảng Cộng sản Trung Quốc – hiện vẫn đang đàn áp Pháp Luân công.
Chúng tôi rất hoan nghênh những phản hồi của bạn về những thông tin mà quý vị thấy có ích.
Bản tiếng Anh: http://www.faluninfo.net/topic/2/
Chủ đề: Sự kiện đàn ápĐăng ngày: 08-04-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.