Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Bài phát biểu trước Báo chí về cuộc Mít tinh trước Trụ sở Liên hiệp quốc tại thành phố New York

22-9-2009

NEW YORK – Vào đầu tháng này, một phụ nữ 53 tuổi từ vùng đông bắc Trung quốc đã bị bắt từ nhà bởi công an. Sáu ngày sau đó, bà bị chết vì bị tra tấn. Tên của bà là Wang Huilan.

Bà Wang là một trong hàng ngàn người, dân bình thường tại Trung quốc – những người cũng đồng số phận tang thương trong hơn mười năm qua. Họ là những người nội trợ, sinh viên, học sinh, các sĩ quan quân đội, các quan toà, kỹ sư, nhà giáo, các nông dân, tất cả họ đều bị bắt đi từ nhà họ hay từ trường học hay nơi làm việc của họ, và sẽ bị hành hạ và tra tấn mà sẽ đưa đến những cái chết bất ngờ.

Thật ra, sáu mươi năm sau khi ký kết Bản tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới, hàng triệu thường dân trên toàn cõi Trung quốc vẫn gánh chịu những bắt bớ, tra tấn và thậm chí chết. Vì lý do gì? Chỉ vì muốn có được những quyền tự do rất cơ bản của con người về tín ngưỡng và phát biểu.

Khi cựu lãnh đạo của Trung quốc là Giang trạch Dân ra lệnh Pháp Luân Công phải bị “tiêu diệt” vào năm 1999, hàng vạn triệu thường dân Trung quốc đã đột nhiên biến thành “tội phạm” chỉ vì tu luyện, thành tín với tín ngưỡng ôn hoà của họ. Một hệ thống trên toàn quốc được lập ra chỉ để ngăn chận không cho họ theo đuổi con đường tu luyện theo cổ truyền Trung quốc, mà nó đã trở thành một phần rất căn bản, riêng biệt của họ, để nâng cao tâm linh và thân thể họ được khoẻ mạnh. Chính sách này cố tình ngăn cấm họ thừa nhận gốc gác của họ.

Bất cứ phương pháp nào họ dùng để chấm dứt chính sách khủng bố này đều bị phong toả — hệ thống tuyên truyền của quốc gia chỉ dùng để chống báng, mạ lỵ Pháp Luân Công, những văn phòng thỉnh nguyện biến thành nhà giam, và những quan toà được Đảng chỉ định chỉ là để tuyên bản án “tội hình” của họ.

Gần một thập niên trôi qua, hàng trăm ngàn người vẫn lê lết trong các trại tù lao động khổ sai – ít nhất là hơn một nửa tổng số người trong các trại tập trung tại Trung quốc, theo báo cáo của các nhà chuyên gia. Hàng ngàn người vẫn bị giam cầm sau khi được Đảng xử án tại các sân khấu toà án nhân dân. Họ bị đánh đập, bị tra tấn bằng ba tông điện, và bị tiêm chích vào người bằng nhiều loại thuốc không biết là gì, nhiều người đã bị bại liệt hay chết vì thuốc này. Những bản điều tra trong mấy năm gần đây đã đưa ra những bằng chứng rằng nhiều đệ tử đã bị giết chết để mổ cắp nội tạng của họ đem bán. Vô số người phải bỏ nhà trốn đi, làm tỵ nạn ngay trên quê hương của họ, không thể trở về nhà của họ hay việc làm của họ vì sợ công an địa phương sẽ bắt họ bỏ tù.

Những văn phòng 610 — một lực lượng đặc biệt được dựng nên vào năm 1999 để thực thi chính sách khủng bố Pháp Luân Công — vẫn tiếp tục hoạt động, bắt bớ trên toàn Trung quốc, không những chỉ là những cơ quan an ninh và các văn phòng chính phủ, nhưng còn những công ty tư, những đại học, những ban bảo vệ khu phố. Bản báo cáo mới nhất của Ủy ban Tham mưu Quốc hội Hoa kỳ về Trung quốc đã tìm thấy các Phòng 610 đầy rẫy toàn quốc Trung quốc từ Nam kinh đến Yunnam đến Jiangxi. Những vụ bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công trước thời kỳ Thế vận hội vào năm ngoái đã có ghi lại trên các trang mạng trong 31 tỉnh bang của Trung quốc. Kết quả là chỉ trong vòng 16 ngày trước Thế vận hội, mười một đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết chết vì bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Hệ thống tuyên truyền của đảng, những vụ bắt bớ, đánh đập, tra tấn và giết chết…. vẫn tiếp tục cho đến hôm nay như là cái chết thảm thương của Bà Wang.
Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây với niềm hy vọng rằng mọi người và mỗi đại diện của chính phủ trên thế giới vẫn nhớ rằng hàng triệu người vô tội vẫn đang gánh chịu sự bức hại thảm thương tại Trung quốc; mà mọi người, mỗi đại diện của chính phủ không nên chấp nhận thực tế bất công chỉ vì đảng Cộng sản Trung quốc vẫn tiếp tục vươn móng vuốt để nắm chắc quyền hành; mà họ phải phấn đấu để nhìn thấy bản chất thâm độc, chính sách tuyên truyền của Đảng và tự họ hiểu Pháp Luân Công là gì; để họ có thể tham gia ủng hộ bằng nổ lực ôn hoà để đặt lại niềm hy vọng, phẩm giá, và những quyền tự do căn bản nhất cho hàng triệu người tại Trung quốc.

Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/913/?cid=84