Dưới đây là một vài mô tả còn rất không đầy đủ về những thủ đoạn—cực hình tra tấn—do chính quyền Trung Quốc triển khai tại các nhà tù, trại giam cũng như trại lao động cải tạo nhắm vào đối tượng là các học viên Pháp Luân Công. Mục đích của “phòng 610” khi sử dụng những cực hình còn thảm khốc hơn cả thời trung cổ này chính là để cưỡng chế các học viên từ bỏ con đường tu tập và đức tin của mình.
Các hình minh hoạ tại đây được vẽ lại theo lời kể của các nhân chứng cũng như nạn nhân của cuộc khủng bố.
1. Hầm nước: Học viên bị giam nhiều ngày trong hầm tối có nước ngập sâu đến ngực. Nước ở đó rất bẩn, nhiều khi được dẫn thẳng từ nguồn nước thải. Đã có nhiều học viên tử vong trong hoàn cảnh như vậy (hình 1).
2. Lột trần truồng, sốc điện: Hàng nghìn học viên phải chịu ngược đãi như bị treo, bị đánh, bị sốc điện, thậm chí bị lột trần truồng (hình 2 & 3). Một số học viên ở trại lao động cải tạo đã kể về những dụng cụ sốc điện do cảnh sát tự tạo. Kích thước nhiều khi to bằng viên gạch xây, và điện áp cao hơn những dùi cui điện thông thường nhiều lần (hình 4 & 5). Chỗ da thịt bị dụng cụ sốc điện này dí vào bị toạc ra và chảy máu tức thì.
3. Vặn tay và ấn mặt vào phân: Nếu học viên từ chối nói tên và địa chỉ, cảnh sát thường bẻ quặt tay của họ lại đến mức tối đa (hình 6 & 7), tóm tóc của họ rồi dập đầu họ vào tường. Nhiều khi cảnh sát dí đầu học viên vào chậu vệ sinh để hít mùi phân, và thậm chí có lúc ấn ngập đầu vào bãi phân (hình 8 & 9).
4. Túi ngạt: Một trong những cực hình thể xác là cảnh sát dùng túi nhựa để làm ngạt các học viên, mục đích để cưỡng bức học viên “hối cải”. Đây là một biện pháp tàn độc mà cảnh sát cho là “dễ điều chỉnh” (hình 10 & 11).
5. Bức thực: Đối với học viên kháng nghị hoà bình bằng biện pháp tuyệt thực tại trại giam hoặc trại cải tạo, thì biện pháp cưỡng bức ăn thường được áp dụng. Cai tù, cảnh sát yêu cầu các tù nhân khác ghì chặt học viên, dùng kìm mở răng và miệng của học viên ra rồi dùng ống dẫn nước muối đậm đặc đổ vào bức thực. Không chỉ gây thương tích tại miệng, cổ họng của học viên thường bị thương nặng. Rất nhiều học viên đã chết sau những lần bức thực như vậy (hình 12 & 13).
6. Đóng tăm tre: Cảnh sát đóng tăm tre vào chỗ đầu ngón tay ngay ở chỗ khe móng tay. Đây là chỗ rất nhạy cảm, dẫn đến đau đớn khôn lời tả xiết. Thông thường sau khi đóng một lúc, móng tay sẽ bật tung. Ban đầu cảnh sát chỉ đóng một ngón tay. Nếu học viên vẫn không chịu “cải huấn”, cảnh sát sẽ tiếp tục đến các ngón còn lại, cho đến khi cả mười đầu ngón tay đều bị toác hết (hình 14 & 15).
7. Máy bay lượn: Dưới sự xúi bảy của cai ngục và cảnh vệ, tội phạm đầu sỏ trong phòng giam thường dùng thủ đoạn này để hành hạ các học viên. Hai chân bắt buộc phải để thẳng và sát vào nhau, lưng gập xuống và tay dang ra đến vị trí cao nhất áp vào tường. Nếu học viên nào không chịu được sẽ bị bọn tù tội phạm cùng đến đánh đập (hình 16 & 17).
8. Khi bị xích vào ở tư thế này, thì học viên thường bị cai ngục đánh bằng dùi cui, gậy cao su hoặc gậy “răng sói”. Đối với các nữ học viên, chúng còn nhục mạ và đánh đập tàn nhẫn hơn nữa (hình 18 & 19).
9. Ghế cọp: Sử dụng một chiếc ghế băng nhỏ bằng sắt (ghế cọp), và trói học viên vào đó, với đầu gối và chân bị trói chặt. Thông thường một vật rắn được lót vào chỗ xương hoặc cổ chân để làm cho người bị nạn phải chịu đau đớn hơn (hình 20).
10. Giường tử thi hoặc hình chữ đại: Thủ đoạn này thường dùng cho các học viên nào tuyệt thực. Họ bị trói chặt sao cho tay chân không cử động được. Khi ấy tù nhân hoặc lính gác ngục có thể bức thực qua đường mũi. Tù nhân và cai ngục thông thường không có chuyên môn, và chúng làm các học viên rất đau đớn, thậm chí dẫn đến tử vong cho rất nhiều người (hình 21 & 22).
11. Ngồi trên thẻ sắt tam giác: Đây là cực hình do các học viên trốn thoát khỏi nhà tù và các trại cưỡng chế lao động cải tạo kể lại. Sau khi ngồi trên tấm thẻ ấy, mông của học viên bị chảy máu và mưng mủ rất lâu (hình 23 & 24).
12. Dùi cui điện: Đây là thủ đoạn thường dùng nhất của cảnh sát và cai ngục. Chúng dùng các dùi cui điện 30000V để sốc điện vào những chỗ nhạy cảm như miệng, gốc tai, lòng bàn chân, lòng bàn tay, bộ phận sinh dục, đầu vú. Đôi khi chúng dùng cùng một lúc nhiều dùi cui điện (hình 25).
13. Phối hợp giữa còng tay và cùm chân với nhau, tay nọ bị còng vào tay kia vốn bị xích vào cùm chân ở chỗ giữa hai chân (hình 26-29). Một bộ còng cùm và xích nặng hàng chục cân. Cảnh sát và cai tù thường dùng cực hình này trong một thời gian lâu. Ở tư thế này nạn nhân không thể đi, đứng, ăn uống hay vệ sinh một cách bình thường. Họ chỉ có thể di chuyển nửa ngồi nửa khom lưng rất khổ sở.
14. Đeo kiếm sau lưng: Đây là một trong những thủ đoạn khắc nghiệt nhất của chính quyền Trung Quốc. Nó thường được dùng để bắt các học viên không được tập các động tác hoặc phải “tuân theo” những mệnh lệnh vô lý khác của cảnh sát và cai tù. Thông thường cực hình này gây nên đau đớn rất ghê gớm chỉ sau 20 phút. Tuy nhiên cảnh sát thường áp dụng cực hình này đến 4 tiếng đồng hồ (hình 30).
15. Treo trên dây: Đây cũng là một trong những cực hình tàn độc của Giang Trạch Dân. Chúng hay dùng trong thời gian ép cung hoặc trong nhà giam, hoặc đồn cảnh sát. Hai tay của nạn nhân bị trói quặt lại ép vào nhau và treo lên sao cho hai chân nhấc lên khỏi mặt đất hoặc chỉ cho các đầu ngón cân hơi chạm xuống mặt đất. Dây này đôi khi có gai. Khi xiết chặt, dây trói hằn ngập vào trong da thịt gây đau đớn khôn tả. ‘Treo một lần’ có nghĩa là dùng cực hình này một lần cho nạn nhân. Đây là một cực hình rất ghê gớm và nó thường chỉ dùng nhiều lắm đến 2 lần cho những tội phạm nguy hiểm và đã có hành vi trốn trại. Tuy nhiên các học viên đã từng phải chịu cực hình này 8 đến 9 lần (hình 31 & 32).
16. Trói quặt sau lưng: Không cho các học viên tập các bài tập độngt tác, cảnh sát và cai ngục thường viện đến thủ đoạn trói tay học viên quặt ra sau lưng trong một thơi gian dài. Ở tư thế này, nạn nhân không ăn, ngủ hay vệ sinh được (hình 33 & 34).
17. Chuồng độc thân: Đây là một trong những cực hình vô nhân đạo mà chính quyền Giang Trạch Dân dùng để hành hạ các học viên nào có đức tin kiên định nhất. Chiều cao của chuồng sắt này thấp hơn chiều cao của học viên. Chiều rộng và dài của chuồng sắt cũng rất hạn chế sao cho học viên không thể ngồi hẳn xuống, không thể đứng, không thể nằm. Chuồng được đặt ở nơi ẩm thấp và chỉ có một ô nhỏ để ánh sáng lọt vào. Một số học viên từng bị nhốt như vậy đến 120 ngày liền (hình 35).
18. Các học viên đã từng ra khỏi hang ổ của quỷ dữ đều nói rằng họ thường xuyên nghe thấy những tiếng kêu thét đau đớn vọng từ hành lang, và họ thường xuyên chứng kiến cảnh các học viên bị đánh đập thâm tím mình mẩy. Nhiều học viên bị cảnh sát, cai tù hoặc tội phạm trong ngục đánh đến ngất xỉu và bị lôi đi trên sàn nhà (hình 36).
# # #
Chú thích: phòng 610: tên của cơ quan chuyên chính được thành lập vào ngày 10-6-1999, với mục đích chuyên khủng bố Pháp Luân Công.
Dịch và đăng ngày 7-2-2003 từ bản tiếng Anh: http://www.faluninfo.net/torturemethods/index.asp; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.